Chàng trai bước vội về phía cầu thang cuốn, gọi tên cô gái vừa bước lên đó cách đây chưa đầy một phút, ánh mắt da diết như muốn níu kéo một thứ quý giá sắp tuột khỏi tay. "Anh có thể ôm em được không?"
Chàng trai bước vội về phía cầu thang cuốn, gọi tên cô gái vừa bước lên đó cách đây chưa đầy một phút, ánh mắt da diết như muốn níu kéo một thứ quý giá sắp tuột khỏi tay.
Anh có thể ôm em được không ?
Cô gái dừng lại, nghiêng nghiêng mỉm cười, đưa tay vuốt những sợi tóc còn ẩm nước mưa.
Thật kỳ lạ là lần đầu tiên anh định ôm em, anh cũng nói một câu như vậy, và đến lần thứ hai thì em đã bảo là anh đừng có hỏi nữa cơ mà… Nhưng…
…
Trên máy bay cô gái mỉm cười, câu chuyện của cô khiến chính cô cũng phải phì cười, tất cả đều nhẹ nhàng và bảng lảng như một cơn sóng lăn tăn mặt hồ, lại đầy màu sắc như một dải cầu vồng sau cơn mưa.
Điều cuối cùng anh nói với cô cũng chính là 3 tiếng cô đang thì thầm.
…
Nếu ai đó đang đọc câu chuyện của tôi, ai đó tin rằng mọi chuyện trên đời chỉ cần tin thì sẽ xảy ra vậy thì câu chuyện của tôi là một trong số những trường hợp như vậy.
Anh là một người thế nào nhỉ. Với tôi anh thật kỳ lạ.
Nhà của anh cực cực giàu, nên so với anh nhà tôi cực nghèo. Nhưng anh không phải là hoàng tử nên dĩ nhiên tôi cũng không phải là cô bé Lọ Lem.
Với tôi anh cực đẹp trai, nên so với anh tôi thật bình thường. Nhưng anh không phải là Tiên Đồng nên tôi cũng chẳng phải lo lắng khi mình không phải là Ngọc Nữ.
Với tôi anh luôn thật hoàn hảo, nhưng cũng chẳng vấn đề gì khi anh cũng luôn cho rằng, với anh tôi còn trên cả hoàn hảo.
Chúng tôi gặp trong một buổi offline về Vespa cổ. Đó là lần đầu tiên tôi tham dự offline của forum nên đó cũng là lần đầu tiên tôi biết anh. Tình cờ cả hai chúng tôi có hai chiếc xe giống hệt nhau về cả màu sơn và năm sản xuất. Hai chiếc Acma sơn màu xanh dương vì cùng một lý do, chúng tôi thích Chelsea. Mọi người gọi đó là sự trùng hợp kỳ lạ.
Tuy nhiên, hai người không hề quen biết nhau mà có những sở thích giống nhau để rồi lại gặp nhau trong một ngày nắng đẹp không phải là một chuyện gì quá to tát.
Sau buổi offline đó, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong một quán bóng đá, giữa rất nhiều cái đầu đang bốc khói, giữa rất nhiều những tiếng reo hò, có hai tiếng cười phá lên vì phát hiện ra đây không phải là lần đầu hai chúng tôi đến đây. Có khác chỉ là lần đầu tiên chúng tôi cùng chú ý thấy một chiếc Acma giống i xì chiếc xe của mình đang đỗ trong nhà để xe để rồi tìm kiếm chủ nhân của chiếc còn lại.
Rất nhiều những gương mặt ở đây tôi từng quen biết, họ cũng giống như tôi, đến để chia sẻ một niềm ham mê, một sở thích và cùng nhau gặm nhấm cảm giác chiến thắng hay thất bại, cùng nhau nâng cốc hay cùng nhau hò reo, chửi bới ầm ĩ. Nơi tôi phát hiện ra, tuổi tác chẳng phải là vấn đề quá quan trọng với một mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ có điều, tôi chưa gặp anh bao giờ
Thế à, vậy mà chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ.
Gặp sớm hay muộn có sao, vì rút cuộc vẫn là đã gặp mà.
Nói chuyện với anh, tôi có thể huyên thuyên về đủ thứ trên trời dưới bể chẳng riêng gì Vespa hay Chelsea. Anh cũng thích màu vàng, thích lang thang đâu đó vào một ngày trời vừa tạnh mưa và hửng nắng, thích những thứ cổ quái và bụi bặm, thích Nivarna và Conan Doyle, thích tung những hạt lạc trên không trước khi rơi vào miệng, thích nhấm nháp một tách trà hơn là thưởng thức một ly café ấm nóng hay thậm chí chỉ là thích IE hơn Firefox.
Việc phát hiện ra một người mà bạn mới quen có rất nhiều sở thích giống mình đôi khi có thể đem lại nhiều niềm vui hơn bạn tưởng, dù những niềm vui đó vô cùng nhỏ bé và thậm chí là ngớ ngẩn. Nhưng bạn nên tự hào vì điều đó, bởi tỉ lệ đó là khá khiêm tốn giữa rất nhiều những người bạn quen biết hay gặp gỡ trong cuộc sống.
…
Lần thứ 3 tôi gặp lại anh, đó không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà là một cuộc gặp gỡ có chủ ý thực sự. Cơn mưa rào mùa hạ, ào tới nhanh và vội vã như một cái nhắm mắt. Có người nhanh chóng tìm chỗ trú, có những người lại bình lặng cảm nhận nó, lại có người muốn vội vã vượt qua nó. Bên kia đường, dưới mái hiên tiệm ăn nhỏ, một cậu bé, tay cầm bảng màu, cố nép sát vào tường, những giọt màu liên tiếp chảy xuống, xanh, đỏ, tím, vàng, tất cả đều hòa tan vào dòng nước chảy vội thành thứ màu óng ả, lan ra mặt đường, khiến người ta liên tưởng đến cầu vồng, sau cơn mưa. Nó chỉ xuất hiện khi có một vạt nắng đầu tiên xuất hiện.
Bước ra khỏi chỗ trú, vuốt những hạt nước mưa còn ẩm trên tóc. Giai điệu của bài I’m your khiến tôi giật mình.
Trời vừa mưa lại tạnh, có nắng đấy, em muốn đi đâu không.
Có chứ, mà anh rỗi à ?
Không rỗi thì rủ em đi làm gì ?
…
Ai đó đã từng nói, sau cơn mưa tất cả nhìn đều như trong sáng hơn rất nhiều, một màu sắc mới mẻ, xanh đậm, vàng tươi, đỏ rực, tím ngắt và đen tuyền. Mọi vật trở về đúng nguyên trạng ban đầu của nó, một thứ gì đó tinh tươm. Tuy nhiên, mùa hè luôn có những điều khiến người ta chờ đón dù là chờ đón trong một cảm giác như thế nào, bực bội hay háo hức. Cảm giác mong có mưa khác hẳn việc bạn chờ một cơn bão đổ bộ vào bờ.
Chúng tôi đã đi qua rất nhiều con phố, đông đúc có, vắng vẻ có, ngột ngạt có và bình yên có. Những nơi không chỉ khác nhau về tên gọi, cảnh vật mà còn mang lại cho người đi đường những cảm giác khác nhau.
Em biết không, hồi bé, cứ mưa là anh lại chạy ra, nhảy múa hò reo khắp sân.
Để rồi cứ mưa là mẹ anh lại chạy đi lấy cái roi à.
Đúng, nhưng chẳng lần nào mẹ đánh anh, vì mỗi khi nhìn thấy mẹ cầm roi, anh toàn ù té chạy ngay vào nhà tắm, đứng thật lâu trong đó, rồi bước ra với bộ dạng tinh tươm, sạch sẽ và khô ráo. Thế là mẹ anh lại mềm lòng.
Kỳ lạ là anh chẳng bị viêm phổi mãn tính nhỉ.
Có, có một lần, lần này anh đang đá bóng, người toàn mồ hôi, mưa xuống mát vô cùng, mẹ chẳng ở đó nên anh tắm mưa tha hồ. Tối về, anh tưởng anh sắp đi tàu bay lên vũ trụ đến nơi. Thế là từ đó anh chỉ dám ra khỏi nhà sau khi tạnh mưa.
Haha, những cậu bé hiếu động luôn nhận ra một bài học nhớ đời sau khi nghĩ mình sắp chết.
Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. Tiếng cười cũng trở nên thật trong vắt và “ mới mẻ ”.
Lần thứ 4, chúng tôi cùng nhau đi uống trà. Tách trà rất ấm.
Sao họ không cho mình một đĩa lạc rang mà lại là mấy cái bánh đậu xanh nhỉ.
Em cũng thấy thế, em thề sau này nếu mở một tiệm trà, em sẽ cho đồ đi kèm là lạc rang, phục vụ cho những người thú vị có sở thích thú vị.
Vậy thì lát nữa chúng ta sẽ đi uống bia, ở đó họ luôn có lạc rang. Anh và em sẽ thi xem ai tung được nhiều lạc rơi trúng nhất.
Ai thua thì sao ?
Phải làm điều người còn lại yêu cầu, OK ?
…
30 – Tôi vừa nuốt xong hạt lạc vừa đếm
31 – Em không thắng được đâu, cứ chờ xem. Em sẽ thua vì lúng túng cho xem.
Tại sao lại lúng túng.
Vì anh vừa phát hiện ra, anh chàng ngồi đằng sau chúng ta cứ nhìn em tung lạc mà cười từ nãy đến giờ.
Cái gì, thật không, ai bảo em sẽ bối rối, nhìn này – Tôi vớ hạt lạc thật to, tung lên cao, những tưởng nó sẽ nằm im trong miệng, nhưng đợi mãi mà nó vẫn không rơi xuống.
Ha ha, anh bảo mà, em sẽ bối rối, ánh mắt em đảo như rang lạc tìm chàng trai ngồi sau, nhưng có ai đâu. Em bị lừa rồi, 30-31, anh thắng.
Chơi đểu, không tính.
Sao lại không tính, ai bắt em phải kiểm chứng có ai nhìn mình hay không đâu cơ chứ.
Cả hai chúng tôi ra về, tôi đầy hậm hực trong lòng, khuôn mặt vẫn vô cùng tức tối, trên đó hiện rõ hai chữ, KHÔNG PHỤC.
Đến nơi rồi, em vào nhà đây.
Vẫn tức à, trẻ con, có mỗi hạt lạc mà cau có nãy giờ.
Em bảo tức hồi nào – Tôi mở cổng định dắt xe vào.
Lúc nãy anh chưa yêu cầu em thực hiện bản cam kết.
Cái gì, không, lần sau chơi lại, lần này không tính.
Chẳng đoái hoài đến giọng nói lủng củng trong miệng tôi phát ra, anh chống xe, bước lại gần.
- Anh có thể ôm em được không ?
Không trả lời, tôi cảm thấy má mình nóng bừng, có lẽ do tác dụng của lạc và bia khiến đầu óc tôi hơi mờ mịt. Tôi chẳng nhận thấy mình cũng chống xe lúc nào.
Uhm, không, nhưng một lời mời vào nhà thì có thể, nếu anh muốn.
…
Lần thứ 5, 6, 7, 8, 9 ,…
Tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi gặp nhau vì những lý do gì hay chỉ đơn giản là gặp nhau trên một con đường cả hai cùng tình cờ đi qua.
Anh chẳng vồn vã, cũng chẳng hời hợt, đi cùng anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Giống như bạn đang đọc một câu chuyện cổ tích, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều mà bạn luôn biết rằng nó sẽ có hậu. Chàng hoàng tử sẽ đánh thắng quái vật và mang công chúa trở về, hai người sống bên nhau hạnh phúc hoặc cô bé nghèo sẽ gặp một bà tiên tốt bụng, được bà tiên ban cho vô số của cải châu báu, sống cuộc sống giàu sang cho đến hết đời …
Hôm đó, chúng tôi vừa từ buổi offline về, trời mưa rất to. Những hạt nước xối xả làm mờ cả kính khiến tôi cũng chẳng nhìn thấy đường, tất cả chỉ lờ mờ qua làn nước, hai đứa ướt sũng như chiếc khăn mặt nhúng nước, vậy mà gần đến nhà tôi thì trời lại tạnh, thật quái quỷ.
Anh ướt hết rồi, vào nhà uống cái gì không.
Không, anh về luôn đây.
Tôi tìm chìa khóa trong ánh đèn xe rọi vào, nước từ đầu tóc quần áo nhỏ tong tong, run lập cập vì lạnh, mãi một lúc mới lấy được chìa, mở cửa bước vào. Ánh đèn xe vẫn chưa đi.
Anh có thể ôm em được không ?
Tôi chẳng biết lúc ấy bộ dạng của tôi trông thảm hại thế nào, môi tím tái, tóc rối bù và ướt rượt, bàn tay lạnh cóng, gương mặt nhợt nhạt.
Có thể. Và anh có thể đừng hỏi xin phép nữa …
Câu nói của tôi dừng lại giữa chừng.
Lúc nãy và bây giờ, đó là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Lúc nãy và bây giờ, đó là hai nơi hoàn toàn khác nhau ngăn cách bởi một tấm màn đã bị phá vỡ.
…
Có thể bạn nghĩ rằng, tôi đã yêu anh hoặc ngược lại, nhưng thật kỳ lạ, cả hai chúng tôi chưa bao giờ nói ra điều đó. Lý do là gì tôi cũng không hề biết. Có lẽ tôi cảm thấy, chúng tôi chỉ đơn giản là hai cơn gió, chúng tôi gặp nhau ở một thời điểm nào đó trong đời, và chúng tôi sẽ lướt qua nhau. Có lẽ vì chúng tôi quá giống nhau, mà hai cực cùng dấu thường đẩy nhau chứ không hút nhau bao giờ.
…
Cái Acma em phải chuyển giao sang cho anh thôi, để ở nhà chẳng ai chiều chuộng nó cả, nó ốm chết thì em cũng mất ăn mất ngủ với nó luôn.
Há, em đi đâu à, ờ mang sang nhà anh, anh sẽ cho nó cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày, tối tối có anh đến bầu bạn.
Không, nó phải ở lâu đấy.
Cùng lắm là 1 tháng chứ mấy, mà em đi đâu.
Không, phải 2 năm hoặc có thể hơn đấy, em đi Anh, lần trước em đã bảo với anh là em gửi hồ sơ rồi phải không.
Lâu vậy sao, bao giờ em đi thế - Tiếng anh bên kia nhỏ dần và rời rạc.
Tuần sau, anh có ra tiễn em không ?
Có, sao anh có thể để em đi dễ dàng thế được, phải dặn em mùa quà cho anh nữa chứ.
…
Anh nhớ phải chăm sóc nó đấy, cả hai chúng nó già rồi.
Biết rồi, em chẳng dặn anh chăm sóc cái gì, chỉ dặn chăm xe, anh sẽ để cho hai đứa nó ở nhà dưỡng lão cùng nhau luôn.
Cô gái phì cười, mắt hướng nhìn về phái chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy.
Đến giờ rồi, em đi đây. Ở nhà đừng đi uống trà và ăn lạc rang một mình, kiếm ai đấy đi cùng cho vui đi, màu xanh dương có thể hợp với nhiều màu lắm đấy.
Không có em thì anh thi ăn lạc với ai, liệu có ai đủ dũng cảm tung lạc trong một quán bia toàn đàn ông như em không cơ chứ.
Biết thế thì em sang đấy phải tập luyện về còn đấu với anh. Em đi đây, anh về đi.
…
Rảo bước về phía cái cầu thang máy đang chậm chậm đi lên, cô nở một nụ cười buồn. Những bậc cầu thang đi lên như cuốn cô dần xa anh.
Anh có thể ôm em được không ?
… Nhưng … lần này thì có thể đấy.
Cô ngửi thấy mùi thảo mộc toát ra từ người anh, mùi ẩm ẩm của cơn mưa vừa đến, mùi của điều gì đó mà cô không định nghĩa được.
Anh sẽ chờ em, tại đây, 2 năm sau. Nhớ quay về đó, nếu không anh sẽ sang tận nơi kéo em về.
Em sẽ về, vì bên ấy đâu có cầu vồng đẹp như bên này, mà nếu có thì em biết ngắm cùng ai nhỉ.
…
Chàng trai gọi với theo cô gái, dù cô đã đi xa, nhưng anh biết cô sẽ nghe thấy.
…
Trên máy bay, cô gái kéo tấm chăn, rúc đầu vào ngủ ngon lành, ngoài trời những đám mây trắng xốp.
- Em yêu anh.